• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
BÁC HỒ GIÚP CÁN BỘ TIẾN TỚI
Ngày xuất bản: 20/01/2022 2:59:00 CH
Lượt đọc: 12747

Là người sáng lập ra Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cách mạng của quần chúng, lại là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, nhất là việc giúp cán bộ kém tiến bộ, tiến tới.

Hơn ai hết, hiểu rõ vai trò của cán bộ và tầm quan trọng chiến lược của công tác cán bộ, Người nhấn mạnh, cán bộ là tiền vốn của đoàn thể (tức là Đảng), là tài sản của quốc gia. Những cán bộ tài giỏi, những nhân tài, hiền tài, những người xuất sắc về tài, gương mẫu về đức lại càng là vốn quý.
Theo Người, nếu cán bộ tốt, cán bộ giỏi thì phong trào phát triển thuận lợi và cách mạng sẽ thắng lợi. Như thế, chúng ta có lãi. Ngược lại, nếu cán bộ yếu kém cả năng lực và phẩm chất, không được dân tin tưởng thì phong trào gặp khó khăn và cách mạng có thể thất bại. Như thế, chúng ta lỗ vốn.
Hồ Chí Minh nói điều này từ lâu-điều mà gần đây trong khoa học quản lý nguồn nhân lực mới đề cập tới. Đó là, con người như một nguồn vốn, vốn người là quan trọng nhất, quyết định nhất trong vốn xã hội. Đủ thấy, Hồ Chí Minh sâu sắc và nhạy cảm biết bao khi Người đặt vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.
Người để lại những kinh nghiệm và bài học quý giá về “phép dùng người”, phát hiện người tài đức, trọng dụng nhân tài, trọng đãi hiền tài từ những ngày đầu xây dựng chính thể dân chủ cộng hòa, trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Người cũng thấy rõ trong thực tế vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ có năng lực yếu kém, lại sớm sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống một khi có chức quyền, địa vị. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Nó chẳng những cản trở công việc, gây khó khăn cho phong trào, ảnh hưởng tiêu cực tới lực lượng nền tảng của cách mạng là lòng dân, sức dân mà còn đặt sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ trước những thách thức mất-còn.
Lo lắng cho việc Đảng, việc nước, nhất là thấy rõ trách nhiệm của Đảng, của cán bộ, đảng viên trước nhân dân, Người đã cùng với Đảng và Chính phủ quyết tâm chấn chỉnh tình trạng cán bộ yếu kém, tìm tòi và áp dụng những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề cán bộ có năng lực yếu kém, lại suy thoái về phẩm chất.
Những chỉ dẫn của Người về cách giải quyết vấn đề cán bộ có năng lực yếu kém được thể hiện qua nhiều tác phẩm, qua mỗi thời kỳ, nhưng tiêu biểu và tập trung nhất là trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh X.Y.Z, năm 1947. Ngoài ra, vấn đề này còn được Người đề cập trong nhiều tác phẩm khác những năm 50 và 60 của thế kỷ trước như: “Đời sống mới”; “Dân vận”; “Cần, kiệm, liêm, chính”; “Chủ nghĩa cá nhân”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”... cho đến Di chúc của Người.
Theo Hồ Chí Minh, những cán bộ có năng lực yếu kém, một phần do những hạn chế về hiểu biết, trình độ vì chưa được đào tạo đến nơi đến chốn; phần khác, cũng tại mình mắc vào thói lười, bệnh lười (chữ dùng của Bác Hồ), thiếu ý chí, nghị lực vươn lên vượt khó, an phận thủ thường, hay tự ái, giấu dốt, thiếu dũng khí tự phê bình.
Bởi thế, với cán bộ có năng lực yếu kém thì trên thực tế, họ không chỉ yếu kém về năng lực mà còn khiếm khuyết về phẩm chất đạo đức. Với hạng cán bộ này phải huấn luyện họ cả về năng lực và đạo đức, công phu, tỉ mỉ trong việc chăm sóc, giúp đỡ họ như người làm vườn. Ngay cả với trí thức cũng có những nhược điểm, họ không am hiểu và chịu khó làm các công việc thực tế.
Đó là “trí thức học sách”, “trí thức một nửa” như Người từng nhận xét. Phải đặc biệt chú ý rèn cho cán bộ khả năng kết hợp học với hành, không lý luận suông mà cũng không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm tầm thường, thiển cận, dễ mắc vào bệnh chủ quan, “xem khinh lý luận”. Chứng bệnh này không ít cán bộ mắc phải. Không những thế, trong công tác và lối sống, họ lại xa dân, mắc bệnh quan liêu, quen lối hành chính, mệnh lệnh, áp đặt, không biết cách tuyên truyền, vận động, thuyết phục dân...
Hồ Chí Minh từng chỉ rõ những yếu kém đó và phê bình nghiêm khắc rằng, đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song, đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó, còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại cho Đảng, có hại đến nhân dân.
Có người tự cho mình là “cách mạng già”, “cách mạng cũ”, việc to không làm nổi, việc nhỏ không chịu làm. Làm việc thì lờ mờ, học hành thì biếng nhác. Trong Đảng ta gồm những người có tài, có đức. Phần đông những người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước nhất, kiên quyết, dũng cảm nhất đều ở trong Đảng ta.
Tuy vậy, không phải là người người đều tốt, việc việc đều hay. Trong Đảng ta chưa hoàn toàn tránh khỏi một vài kẻ vu vơ, những việc không chính đáng. Phải cố chữa cho tiệt nọc các chứng bệnh (chủ quan, hẹp hòi, thói ba hoa...), khiến cho Đảng ta ngày càng mạnh khỏe, bình an.
Người đưa ra ví dụ về chứng bệnh nói suông. Trong Đảng ta có một số người như thế. Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được. Những người như thế không thể dùng vào công việc thực tế. Theo Hồ Chí Minh, chọn người và thay người cũng là một vấn đề quan trọng trong việc lãnh đạo. Những người mắc phải bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, không làm được việc, phải thải đi.
Ngoài ra còn phải chú ý tới hai hạng người. Đó là những người cậy mình là “công thần cách mạng” rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết. Họ kiêu ngạo, họ phá kỷ luật của Đảng và Chính phủ. Với hạng người này, Hồ Chí Minh yêu cầu cần mời các ông đó xuống công tác hạ tầng (cơ sở), khép họ vào kỷ luật để chữa tính kiêu ngạo, thói quan liêu cho họ và để giữ vững kỷ luật của Đảng, của Chính phủ. Lại có hạng người chỉ biết nói suông. Hạng người này trung thành nhưng không có năng lực làm việc, chỉ biết nói suông. Phải huấn luyện họ cả về tri thức và phương pháp, giúp họ sửa chữa thiếu sót, thành người biết làm việc.
Trong khi giúp đỡ họ nâng cao trình độ, hiểu biết, rèn cho họ phương pháp, kỹ năng làm việc, công tác ứng xử, đồng thời giúp đỡ họ trau dồi phẩm chất đạo đức để họ nhận ra những nhược điểm, hạn chế của mình và tự mình sửa chữa, tự mình vươn lên, Đảng phải có kế hoạch huấn luyện họ một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
Trước hết, phải sửa chữa ngay những khuyết điểm trong công tác huấn luyện, ví dụ, huấn luyện cho cán bộ trong các cơ quan hành chính mà không đụng đến công việc hành chính. Còn dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được. Huấn luyện lý luận cho những cán bộ cao cấp, đến nay, hoặc chưa làm hoặc làm không đúng, lý luận và thực tiễn không ăn khớp với nhau, chỉ dạy theo cách học thuộc lòng. Đó là bệnh hình thức, làm chiếu lệ cho xong, lại không chú trọng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để sửa chữa.
Hồ Chí Minh nêu ra phương châm, nội dung và phương pháp huấn luyện theo cách mới. Cán bộ làm việc gì học việc nấy. Cán bộ ở môn (lĩnh vực) nào phải học cho thạo công việc ở môn ấy. Đó là huấn luyện nghề nghiệp. Phải dạy cho cán bộ biết điều tra, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, học lịch sử và khoa học.
Huấn luyện chính trị phải chú trọng vào thời sự và chính sách. Huấn luyện văn hóa, nhất là với các cán bộ còn yếu kém thì phải theo trình độ chứ không theo cấp bậc cán bộ. Bác cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải tham gia vào công tác huấn luyện. Đó là trách nhiệm. Để cán bộ yếu kém, một phần có trách nhiệm của từng cán bộ, mà một phần quan trọng là trách nhiệm của lãnh đạo.
Bác Hồ nói rõ: Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ hơn khi những người lãnh đạo không biết tìm ra cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm.
Để thiết thực giúp đỡ cán bộ có năng lực yếu kém, phải có thái độ và phương pháp đúng. Phải hiểu rõ cán bộ và nguyên nhân làm cho họ yếu kém, vừa động viên, vừa chỉ dẫn tận tình để họ có quyết tâm rèn luyện thành người cán bộ tốt. Không thành kiến, không công kích họ. Phê bình phải đúng và phải khéo. Nghiêm mà bao dung, cảm thông, độ lượng. Đối xử với họ phải gần gũi, thân ái, làm cho họ có niềm tin, không bi quan, tiêu cực. Mỗi khi họ có tiến bộ, dù nhỏ cũng phải biết khích lệ, động viên, khiến họ thêm hăng hái, tin tưởng.
Qua những chỉ dẫn của Bác Hồ đối với việc giải quyết vấn đề cán bộ có năng lực yếu kém, ta rút ra bài học lớn về quan điểm và phương pháp của Bác trong việc dùng người. Đó là niềm tin vào con người, có tình thương yêu và trách nhiệm đối với con người, sao cho cái hay, cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân; cái xấu, cái dở sẽ mất dần đi. Lòng nhân ái và đức khoan dung của Bác Hồ là sức mạnh văn hóa, là chủ nghĩa nhân văn cao cả-văn hóa Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh-để giáo dục, thuyết phục, nâng đỡ cán bộ tiến tới.
GS, TS HOÀNG CHÍ BẢO, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương